Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 19/04/2019 19:26

Ơi Giời sâu rộng muôn năm
Thiên Ân – người nữ đến thăm gia đình
Nghe qua sự thật bất bình
Sự may như thế, sự tình an yên
Rao ra phước hạnh mọi miền
Ai tin sẽ được ghi tên đi nào!
Sổ Giời sẽ chép mau mau
Một mai mau lắm, chớ nào có quên!
Người gian, người cũng rất hiền
3.110. Chị khuyên rồi sẽ tìm miền vĩnh sinh
Tò mò Hương - Dũng làm thinh
Lắng nghe từng chữ để mình lại đi
Con đường đạo học khắc ghi
Ai tin thì được Cha vì chúng sinh
Giê-xu – Đấng ấy hữu tình
Xoá bao muôn tội, thập hình mang thay
Đầu đội một chiếc mão gai
Đinh đâm chảy máu bàn tay không màng
Bàn chân đau đớn riêng mang
3.120. Mồ hôi tuôn đổ, hông càng máu rơi
Căng tay chịu chết giữa giời
Đồng hai tên cướp, cứu người thế gian
Cứu từ kẻ đĩ đời tàn
Từ tên cướp ấy, vô vàn tội nhân
Đồng lòng tin nhận một lần
Hạ mình quỳ xuống biết thân tội tình
Xin Ngài tha thứ sạch tinh
Trắng trong, trong trắng rửa mình tội nhơ
Nhiều lần Ân nói bến bờ
3.130. Cho Hương - Dũng đáp từng giờ trôi qua
Từng ngày, từng tháng thế là
Đi tìm hiểu đạo Chúa Cha thế nào
Giê-xu là Đấng ra sao
Lý gì chết thế máu đào tuôn rơi?
Và sao xưng ĐỨC CHÚA TRỜI
Ngôi Hai giáng thế làm người vì ta
Phải nào dựng chuyện để mà
Làm mê hoặc chúng làm ba bảy sầu!
Rõ ràng cái thực đã lâu
3.140. Giê-xu cứu Chúa bắt đầu thời gian
Hơn hai ngàn năm bụi tan
Sinh ra ở máng cơ hàn, Giu-Đê
Bết-lê-hem ta ngược về
Đọc kinh thánh biết sử, quê của Ngài
Là người, là Chúa cả hai
Nếm mùi đau đớn để ai sinh tồn
Xác ta còn có phần hồn
Liệu mà giữ lấy bồn chồn mai sau
Lầm đường, lạc bước sẽ đau
3.150. Làm sao quay lại để đầu phục Cha
Một khi bị bắt đời qua
Linh hồn bị nhốt thế là thiên thu!
Đi vào Địa Ngục cầm tù
Rên la, khóc lóc âm u đời đời
Ma-ri, Giô-sép người ơi!
Là cha mẹ Chúa – người phàm đỡ nâng
Một đời chi phải bâng khuâng
Mà do dự mãi sao càng cách xa?
Rồi khi tới tuổi 33
3.160. Khởi hành chức vụ để mà cứu dân
Tin đồn lại cứ xa gần
Giê-xu – Đấng Christ rần rần người tin
Người mù, kẻ rách, kẻ xin
Chúa đều thương xót chỉ tin theo Ngài
Thánh Linh ban phước hằng ngày
Giúp Ngài mạnh khoẻ giảng hoài đạo Cha
Tin lành vang khắp nơi xa
Chữa người sáng mắt thật thà chịu nghe
Những người thâu thuế u mê
3.170. Vương vòng tội lỗi quay về lẽ hay
Ngài là chân lý sáng đây
Bình minh thực thụ những ngày thế gian
Kẻ phung đau khổ thân tàn
Tay Ngài rờ đụng thì tan bệnh liền
Chúa dạy tha thứ và quên
Chớ đừng xét đoán chuốc phiền về sau
Hễ ta cứ gánh cơ cầu
Người ta xét lại, lường đâu thua mình
Nên làm việc nghĩa lòng trinh
3.180. Có lòng bố thí lặng thinh mà làm
Bà gia Phi-e-rơ cam
Trên giường đau, rét Chúa làm sạch trơn
Tiền tài giàu có nhiều hơn
Hãy chia, hãy sớt giảm cơn khổ người!
Chúa đi trên biển như chơi
Sóng kia tuân lệnh một lời phán ra
Giê-xu chữa bại tuyệt là
Chúa rằng: “Hãy vác giường mà về nhà!”
Chữa bệnh quỉ ám vang xa
3.190. Nhập vào bầy lợn, Chúa ta tuyệt vời!
Đàn bà mất huyết gặp thời
Rờ trôn áo Chúa nên người lành ngay
Chúa đi khắp cả đó đây
Giảng đạo cùng Chúa – mười hai sứ đồ
Quở Ca-bê-num hư vô
Hạ xuống âm phủ hồ đồ chẳng nghe
Tin lành cho trẻ say mê
Nghe Ngài – nước sống thoả thuê đời đời
Nhu mì, khiêm nhượng Cha ơi!
3.200. Chúng con nguyện đến tìm người ăn năn!
Lúa mì của Chúa cho ăn
Mọi thứ của Chúa chỉ cần hồn ta
Vâng theo, hầu việc thuận hoà
Nhìn Ngài tiến tới thật thà giúp nhau!
Chúa trọng người, giúp qua sầu
Kẻ teo tay ấy, phép màu Ngài ban
Được lành, được cả bình an
Quyền phép Chúa đó đánh tan tật nguyền
Dấu kỳ, phép lạ trước tiên
3.210. Cứu dân, dạy dỗ, giải phiền chúng sinh
Na-xa-rét ấy hữu tình
Quê Ngài, cha mẹ nuôi mình lớn khôn
Ngài làm thợ mộc vui buồn
Anh em xúm xít là nguồn phước thay!
Rồi Giăng Báp-tít đầu bay
Cho tròn sứ mệnh đến Ngài cưu mang
Tội ta, Ngài bỏ thân vàng
Lìa ngôi xuống thế nào màng gì đâu
Đui, què, câm, điếc thân đau
3.220. Gặp Ngài sẽ hết ơn giàu, sống vui
Chúa còn hoá bánh như chơi
Bánh thời 7 cái, cá thời vài con
Ăn no, bảy giỏ lại còn
Lượm thừa đến thế, thật ngon trên đời!
Bốn ngàn người cả ai ơi
Thật là quyền phép Chúa Trời là Cha!
Ngài là Đấng Christ của ta
Đấng Cứu Rỗi - Chúa ấy là Ngài thôi
Duy đây chỉ có trên đời
3.230. Một đường chân lý ai người nhớ nghe!
Nếu mà đi lạc đường về
Chắc là phải chết hồn mê cõi đời
Rơi vào hồ lửa tả tơi
Cháy hoài, cháy mãi nào rời được ra!
Nhiều nhà bác học đến già
Đều tin cứu Chúa thứ tha cho mình
Theo Ngài là ánh bình minh
Nhìn vào vũ trụ bao tình bao la
Sinh ra vạn vật để mà
3.240. Loài người cai quản hoan ca ơn Ngài
Này đây không khí thở hoài
Chẳng hề có trả tiền tài gì đâu!
Ở trong một cõi dãi dầu
Tự do lựa chọn chiếc cầu mà qua
Đường gần trước mắt dành ta
Không đi, lại hối vội xa lìa đời
Hồn ta đâu phải là chơi
Đoạ đày đau đớn hồn người chẳng hay!
Thiên Đàng – sự sống là đây
3.250. Chịu thiệt một kiếp sau nầy trường sinh
Ô cây sự sống lung linh
Quanh năm trổ quả hữu tình làm sao!
Dành cho con cái thật nào
Trung kiên đến cuối được vào nước Cha
Chúa - Alpha, Omega
Là đầu, là cuối Đấng là Thượng Thiên
Có từ thượng cổ đầu tiên
Hằng hữu, hiện hữu khắp miền thế gian
Khắp trong vũ trụ, biển tràn
3.260. Mênh mông, mây thẳm trên ngàn gió bay
Lệnh Ngài muôn vật lắng tai
Nghe theo răm rắp, toàn tài, toàn tri
Hằng trăm, hằng triệu tuổi gì
Cũng là con Chúa có chi so bằng
Hoặc lạnh, hoặc nóng, công bằng
Chúa là muôn thuở Ngài hằng y nguyên
Đời ai tham bạc, tham tiền
Ngài gọi một tiếng hồn liền ra đi
Ôi, ta ghét cái sầu bi
3.270. Cơn đau đến sớm, những gì âu lo!
Làm ra mọi thứ đắn đo
Không thêm một phút sống cho thoả đời
Hưởng chi thế giới tạm thời
Dại khờ quyết định bỏ Trời, hại thân
Hương rằng: trời thẳm, tuổi gần
Già khô chiếc lá, mấy tuần nữa đâu!
Chúa cam hết mọi cơn sầu
Là người, là Chúa, vẹn câu thương người
Một đời có biết xuân ngời
3.280. Một lần đã đến chớ hời hợt nghe!
Hằng tuần đi khắp miền quê
Phát quà, giảng đạo, Hương về vui thay!
Qua năm, qua tháng hiểu Ngài
Quỳnh Hương - Đại Dũng dâng xây đền thờ
Vui cùng hội thánh làm thơ
Đàn ca, dâng hiến, phụng thờ Ngài yêu
Tội tình như huyết đỏ nhiều
Xoá tan tất cả bao điều trắng trong
Người ngay được phúc ngập lòng
3.290. Vừa vui cõi thế, vừa trong ràng Ngài
Chăm lo con trẻ từng ngày
Dạy đàn, dạy hát tỏ bày ý Cha
Đàn chiên từng phút thuận hoà
Thánh Linh dẫn dắt sinh ra trái nhiều
Mọi người nhường nhịn thương yêu
Chôn đi đau khổ sớm chiều hoan ca
Tỉa nho, chỉnh sửa vườn nhà
Phụ con cái Chúa trẻ già chung tay
Vui làm con kiến hăng say
3.300. Siêng năng hầu việc chờ ngày tái lâm
Tiếng còi thổi, chờ bao năm
Hồn bay gặp Chúa Ngài cầm tay ta
Chúa trở lại, ta reo ca
Bỏ đời khốn nạn lân la đau lòng!
Qua dần xuân, hạ, thu, đông
Đẹp đời, đẹp đạo, đẹp lòng Chúa ban
Quỳnh Hương - Đại Dũng đã bàn
Từ Nam chí Bắc giúp đàn chiên thơ
Mở mang bờ cõi Chúa chờ
3.310. Niềm vui khi thấy từng giờ con đông