Bàn tay ngòi viết em ơi
Bàn tay dệt vải anh thời say mơ
Nuôi tằm nhả tất đường tơ
Mình nơi làng nhỏ hằng giờ có nhau
Bài thơ anh quá vương sầu
Ngại em chê chán lắc đầu bỏ qua
Vừa cày bằng chữ hôm qua
Hôm nay cày ruộng cho ra lúa về
Lũ con từng đứa ngủ nghê
Biết gì cái cảnh chán chê đói nghèo
Một giường nhìn cảnh gieo neo
Một giường nheo nhóc buồn theo vạn ngày
Ước ngày thơ biến thành mây
Đáp vào biệt thự đời đây rỡ ràng
Em cười trêu thật dở dang
Nửa chàng trí thức, nửa chàng nhà quê
Nhà quê thôi kệ, ê chề
Mang đầy cả núi nặng nề văn chương
Em xinh chả phấn má hường
Tôi thầm bớt một đoạn trường đã qua
Bàn tay như hát ngân nga
Từng giai điệu hát thật thà trước sau
Dù mơ cái cảnh sang giàu
Riêng tôi vẫn thích một màu chân quê.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016