Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 09/12/2016 13:13

Có bao núi con con bao buồn chất ngất
Đã chồng lên đỉnh Everest hồn này
Núi ơi, phải chi mi không là đá!
Sao trơ lì và gánh nặng nỗi lo toan?

Mưa trút
Bão trút
Gió lùa va đập tháng năm
Núi vẫn núi, ta cũng thành dáng núi
Hứng tình đau thăm thẳm trái tim
Hứng đời rạ mọc điêu ngoa

Ôi, một khắc đời người trôi tít tắp mắt giai nhân!
Ta bị nén một lò xo bản ngã
Trốn đi đâu giữa thế giới quay cuồng?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016