Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 06/08/2016 07:00, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 16/09/2016 15:19

Có biển nào cư ngụ trái tim anh
Ôi, sục sôi buồn đau và vui vẻ!
Chính là em – con nhỏ ái tình bật hương đê mê dầu gội
Nhỏ đường cong ngoằn ngoèo, quanh co uốn khúc thảm xanh rêu
Nhỏ mắt ướt thả bồng bềnh mùa xuân hoa hồng búp nụ
Ta – thằng nhóc yêu người – nhóc dại khờ ấp ủ với men say!
Dáng lụa Cửu Long phất phơ ra nghìn sông nghìn suối
Môi sen hồng chúm chím lửa yêu đương thành núi
Kìa, giọng nói nhuộm keo dính chặt ngõ đi về
Mỗi cử động em vẽ ra vô vàn tranh thuỷ mặc
Vẽ bầu giời ngợp cả đôi ta
Vẽ sóng cuồng ghì riết ái ân ta cười ha ha vang vọng
Làm mây yêu trắng tuyết cuộn vô mình

Đừng nói thêm gì, và yên lặng khúc tình ta!
Múa giai điệu đồ, rê, mi, fa, sól
Sól, fa, mì cứ thế, cứ thế
Ngủ suốt mộng thiên đường khiêu vũ
Hồng ngọc em, hồng ngọc lá đôi
Đồi hồng ngọc, đường trăng hồng ngọc
Mũi tên tình anh lao vun vút đến vô cùng
Yêu đương ơi, đừng ép ta giải thích!
Đừng giả vờ chạy trốn, rượt đuổi nhau!
Sao phi lý một kiếp trò múa âm - dương xa lắc?
Thách nhân gian hiểu được trái tơ tình!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016