Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/10/2020 07:03

Cô ép bài thơ thành nước mắt
Chảy hết trăm năm để thất tình
Ngồi vo kỷ niệm tròn như bóng
Rồi ném nhẹ hồn con gái trinh

Cô hỡi, duyên tơ và mối chỉ!
Chuyện đời khi nấu trái yêu si
Hoa sầu rải rụng bay tứ tán
Đầy ắp con tim chẳng còn gì!

Từ đem chân thật mong níu kéo
Dán lại ngày xưa mối duyên nghèo
Nhưng càng vá víu càng xa cách
Bước lại gập ghềnh nỗi cheo leo

Vốn biết người xưa mang thề dối
Sao hằng chờ đợi mắt đơn côi?
Rũ dần hoa thắm khô màu nhớ
Cô quạnh vầng giăng lặng lẽ rồi!

Tôi sẽ thăm cô cô có hay?
Đến sau, dù thế phải giãi bày
Nghĩa là trong khoảng đời ô trọc
Tôi thật dìu cô qua đắng cay

Nghe qua nước mắt cô ràn rụa
Như thể từng mùa rơi gió mưa
Và tôi thổn thức từng đau đớn
Cũng khóc vì cô những sớm trưa

Cô hãy trỗi lên hoa thắm mộng
Rồi ta hoan hỉ kết vợ chồng
Có gì chia sớt từng miếng muối
Miếng gừng cô nhé hết long đong!


Cái Bè, Tiền Giang, 2007