Mong manh chiếc áo lá vàng rơi
Một khách là trăng khẽ gót đời
Ánh mắt đưa tình mây gợn sóng
Cõi lòng đón nghĩa gió hôn môi
Trời cao ngơ ngẩn người trông ngóng
Đất rộng xôn xao cảnh gọi mời
Hồn chết, duyên bay sau chót mắt
Hỡi người gặp gỡ để mà chơi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016