Tuồng đời lăng lố vẽ nên “phông”,
Mới mọc râu trê, nó tưởng ông.
Xừ ấy đóng vai cười vỡ bụng,
Thằng kia lên mặt giận tràn hông.
Khi xưa “cái kiếc” nay tri huyện,
Vừa mới “lon ton” đã hội đồng!

Xuất xứ công danh nhiều lối thiệt,
Ai đời mua tước dễ như không.


Bài này làm trong thời gian tác giả ở Sài Gòn, đăng lần đầu trên báo Công luận, số ngày 23-3-1935.

Nguồn:
1. Báo Công luận, số 6772, ngày 23-3-1935
2. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
3. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995