Cả trí lự, hàng thơ và gấm vóc
Và hồng nhan kiêu ngạo bãi hồn điên
Sao lòng bay không đến cõi hờn ghen
Cho thấm thía đủ mùi xuân trai trẻ ?

Nơi cô tịch, thiếu gì trăng gắm ghé
Nơi chiêm bao còn đọng phấn yên chi
Và trong đây những nét yêu vì
Có đủ ánh ngọc vàng tân thế giới

Tôi ao ước với thanh âm vời vợi
Với cả mùi băng phiến chị đồng chinh
Với gì đâu trang trọng vẻ xinh xinh
Như một nửa niềm riêng vừa mới ngõ

Cho tôi hết! Lời thơ tôi nức nở
Và rung rinh xao xuyến cả đêm nay
Ngòi bút tôi rền rĩ mực cuồng say
Cho đến cả bàn tay đương lảo đảo

Tôi thương quá, thương những nguồn ảo não
Gió thì rét mướt lá thì run run
Những viền môi phai lạt hết màu son
Những tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt

Biết tìm đâu ra muôn vàn thanh sắc
Những tên hoa đằm thắm phổ quần phương
Cho tôi tìm lại nghĩa của mến thương:
Là nói tớt hay nghĩa là khóc ngất....