Tặng Trần Kiên Mỹ

Tôi thấy hồn tôi uyển chuyển ghê...
Ưng làm con gái... gái nhà quê,
Có hàm răng đẹp và đen nhức,
Có cặp mắt tình ai cũng mê...

Rồi lúc ban mai em hái dâu,
Nắng tươi sẽ ập lên môi đào,
Một vài con bướm theo bên gót...
Em thẹn, vì chưng cái buổi đầu...

Rồi lúc ban chiều em bán mơ...
Má em chín đỏ cũng như mơ...
Bồi hồi em lại mơ... duyên trẻ,
Và hé môi cười... cười lẳng lơ...

Rồi những đêm thanh tát nước đồng,
Với chàng trai trẻ tắm trăng trong,
Hát ca những điệu thuần lơi lả,
Để mách cùng lau... thiếp chửa chồng...

Rồi những đêm trăng trên miệng hồ...
Cổi xiêm, cổi yếm... em làm thơ...
Bài thơ trắng nõn... như da thịt,
Không phải sao anh? Còn ngẩn ngơ...



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]