Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi
Ở trên kia, có một người
Ngồi bên sông Ngân giặt lụa chơi
Nước hoá thành trăng, trăng ra nước
Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm
Người trăng ăn vận toàn trăng cả
Gò má riêng thôi lại đỏ hườm
Ta hẵng đưa tay choàng trăng đã
Mơ trăng ta lượm tơ trăng rơi
Trăng vướng lên cành lên mái tóc cô ơi,
Hãy đứng yên tôi gỡ cho rồi cô đi
Thong thả cô đi
Trăng tan ra bọt lấy gì tôi thương
Tối nay trăng ở khắp phương
Thảy đều nao nức khóc nường vu qui
Say! Say lảo đảo cả trời thơ
Gió rít tầng cao trăng ngả ngửa
Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
Ta nằm trong vũng trăng.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

gop y

bai nay con thieu 2 cau cuoi, minh muon them vao nhung ko biet them o dau.

Mọi nơi sẽ trở nên hoang vắng, tịch liêu cho dù nơi đó là thiên đường nếu không có chỗ cho trái tim trú ngụ
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bổ sung

Xin bạn cứ viết ra đây và kèm theo nguồn tham khảo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

1

Theo tôi biết thì còn thiếu câu cuối, câu cuối lại là câu đáng nói nhất, điên cuồng nhất, thê thảm nhất.
"...Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy,
Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra."

Bản thân cuộc sống đã là sự điên rồ!
35.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời