Từ ấy anh ra đi,
Ngoài song không gió thoảng.
Hoa đào vắng mùi hương,
Lòng em xuân hờ hững...

Từ ấy anh ra đi,
Bóng trăng vàng giải cát,
Cánh cô nhạn bơ vơ...
Liệng dưới trời xanh ngát...

Từ ấy anh ra đi,
Tiếng dương cầm vắng bặt,
Dường tan trong đám sương,
Thoảng về nơi làng mạc...

Từ ấy anh ra đi,
Em gầy hơn vóc liễu,
Em buồn như đám mây
Những đêm vừng trăng thiếu...


Nguồn: Hàn Mặc Tử, Gái quê, NXB Hội Nhà văn, 2012