Nhớ chăng anh cùng em nô đùa
Ngây thơ như đứa trẻ lên ba?
Anh đứng bên cạnh
Coi em thêu thùa...
Em thêu con phụng
Ðậu trên cành ngô...
Anh giựt lấy khăn
Tức mình ngó anh em háy...
Em mượn tơ duyên kết lấy
Dải đồng tâm.

Nào có phải anh với em
Tự kết mối lương duyên
Ðó chẳng qua
Vì mẹ cha
Ðôi bên
Ưng kết tình riêng
Rồi ba em lại mất
Rồi ba anh chẳng còn
Mẹ em giàu có
Mẹ anh nghèo khó
Rồi lời hứa năm xưa
Cùng với giòng nước chảy qua
Ði biệt
Không về...


Nguồn: Hàn Mặc Tử, Gái quê, NXB Hội Nhà văn, 2012