Ta không nhấp rượu,
Mà lòng ta say...
Vì lòng nao nức muốn
Ghì lấy đám mây bay...
Té ra ta vốn làm thi sĩ,
Khát khao trăng gió mà không hay!
Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy
Trên sóng cành, - sóng áo cô gì má đỏ hây hây...
Ta rình nghe niềm ý bâng khuâng trong gió lảng,
Với là hơi thở nồng nàn của tuổi thơ ngây
Gió nâng khúc hát lên cao vút,
Vần thơ uốn éo lách rừng mây.
Ta hiểu ta rồi, trong một phút,
Lời tình chới với giữa sương bay.

Tiếng vàng rơi xuống giếng,
Trăng vàng ôm bờ ao...
Gió vàng đang xao xiếng,
Áo vàng hở chị chưa chồng đã mặc đi đêm.
Theo tôi đến suối xa miền,
Cổi thơ, cổi mộng, cổi niềm yêu đương...

Mây trôi lơ lửng trên dòng nước,
Đôi tay vốc uống quên lạnh lùng.
Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ,
Đầy mình lốm đốm những hào quang...


Nguồn: Quách Tấn, Thơ Hàn Mặc Tử, NXB Đông Phương, 1942