Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 13:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/02/2006 10:48

Hồn là ai? là ai? tôi chẳng biết.
Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi.
Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười.
Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng...
Tôi chết giả và no nê vô vạn,
Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng.
Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng,
Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến!
Thịt da tôi sượng sần và tê điếng,
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên.
Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm,
Cho trăng ngập, trăng dồn lên tới ngực.
Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức,
Rồi bay lên cho tới một hành tinh,
Cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình,
Để gào thét một hơi cho rởn ốc
Cả thiên đàng, trần gian và địa ngục.

Hồn là ai? là ai? tôi không hay,
Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay,
Hồn mê mệt lả mà tôi thì chết giấc...


Nguồn: Quách Tấn, Thơ Hàn Mặc Tử, NXB Đông Phương, 1942