Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Mặc Tử » Đau thương (Thơ điên, 1937) » Phần 1: Hương thơm
Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 13:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 30/10/2009 05:04
Ta ném mình đi theo gió trăng:
Lòng ta tản khắp bốn phương trời.
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ,
Chim én làm sao bay đến nơi?
Chiếc tàu chở cả một đêm trăng,
Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng.
Muôn sợi hương trầm bay bối rối,
Muôn vàn thần thánh sống cao sang.
Giây phút, ôi chao! Nguồn cực lạc,
Tình tôi ghen hết thú vô biên.
Ai cho châu báu, cho thinh sắc,
Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/12/2013 21:02
Câu đầu tiên
"Ta ném mình đi theo gió trăng"
"gió trắng" không phải là "gió trăng"
Dựa theo bản gốc: "Đau thương" (thơ Hàn Mặc Tử), NXB Văn nghệ, 1995.