Từ khi đôi má đỏ hây hây,
Em tập thêu thùa, tập vá may.
Chim sáo trước sân bay tới đậu,
Em mừng: sắp sửa lấy chồng đây...

Những lượt thu về, em thấy xuân,
Trên đôi má nõn lại phai dần...
Và lòng em chẳng còn nao nức
Như lúc trăng lên đốt khói trầm...

Người nói duyên em đã muộn màng,
Bởi vì nghèo khó chẳng xênh xang.
Nhưng xuân em chín từ năm ngoái,
Há phải vì em áo nối quàng?...


Nguồn: Hàn Mặc Tử, Gái quê, NXB Hội Nhà văn, 2012