Bàn cờ thế sự gớm ghê thay!
Thua được nào ai biết rõ ngày?
Khắc khoải năm canh quyền nhớ nước,
Bơ vơ ngàn dặm nhạn theo mây.
Thức ròng rã nguyệt san còn lạnh
Ngủ mệt mê trời cảnh đã say
Gối điệp mơ màng vùng trỗi dậy
Vừa toan tính đó có ai hay?


Bài thơ này đã được Quách Tấn hoạ lại trong Một tấm lòng.

Nguồn: Báo Công luận, số 1-6-1935