Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 13:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/02/2006 10:42

Máu tim ta tuôn ra làm biển cả,
Mà sóng lòng dồn dập như mây trôi.
Sóng lòng ta tràn lan ngoài xứ lạ
Dâng cao lên, cao tột tới trên trời.

Ôi, ta đã mửa ra từng búng huyết,
Khi say sưa với lượn sóng triền miên,
Khi nhận lấy trong thâm tâm cay nghiệt,
Giọng hờn đau trăm vạn nỗi niềm riêng.

Ta muốn níu hồn ai đương hiển hiện
Trong lòng và đang tắm máu sông ta.
Ta muốn vớt ai ra ngoài sóng điện,
Để nhìn xem sắc mặt với làn da.

Ôi ngông cuồng! ôi rồ dại, rồ dại!
Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta.
Ôi ngông cuồng! ôi rồ dại, rồ dại!
Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta!


Nguồn: Quách Tấn, Thơ Hàn Mặc Tử, NXB Đông Phương, 1942