Nơi bãi bờ này anh gặp loài hoa
Loài rau dại giữa cằn khô cát sỏi
Hoa cứ tím như niềm nhức nhói
Như máu bầm nhỏ mãi tới sau xa…

Buổi chiều này hơn trăm năm qua
Cho nghĩa quân tản với rừng già
Một mình Nguyễn đi ra…

Đặt bước chân suy tư trên cát
Tới gần cái chết!

Nguyễn ngoái nhìn rừng xanh
Vết chân đơn độc
Rồi ngắt dây rau dại trói mình
Trên tay hoa tím nở rưng rưng…

Trăm năm qua từ buổi chiều này
Người đời nói bao điều về Nguyễn
Nếu Nguyễn thế này
Nếu Nguyễn thế kia…

Nhưng Nguyễn chết rồi nghe làm sao được!

Đến đây thì anh biết
Nếu trang sử nghiệt ngã kia lặp lại
Nguyễn sẽ từ rừng đi ra
Con đường tím màu hoa…
Anh tin điền này như tin màu hoa dại
Tin sức mạnh dịu mềm của sóng
Tin ở lòng dân thương Nguyễn đến không cùng…


Phú Quốc – 1987

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999