Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi kvh vào 29/04/2007 04:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi kvh vào 19/04/2008 22:14

1
Tay khua giây sắt đàn tơ
Nửa đêm trường mộng vỡ bờ đá trôi
Trăng chiếu rọi
Lá đào rơi
Bóng mờ sương lạnh
Hương khói mù khơi
Mái ngói đỏ
Bước chân vơi
Cánh dơi phiêu lãng cuối trời
Sơn tàn thuỷ tận mộng đời khói bay

2
Cởi chiếc áo
Vắt làn mây
Gót sen hoa nở một đời biệt ly
Bắc phong xuy nhạn (Gió bắc xua bóng nhạn)
Tuyết đổ trời tây,
Chân đẫm ướt
Lá trầu cay
Tay nghiêng nghiêng mái tóc gầy
Khăn thêu cánh bướm ngủ ngày đợi hoa

3
Bóng mờ nhạt
Cuối rừng ma
Đêm cẩm vấn
Cát phù sa
Hương rơi nửa mảnh trăng tà
Lưng soi gác trọ cánh ngà lãng du
Hoàng điểu phiên phiên (thoăn thoắt oanh vàng)
Xuân phong tống khách (gió xuân đưa khách)
Gót ngọc đổ,
Cánh thần rơi
Sương lam nhỏ lệ bên trời
Chân khua cánh liễu đón người cõi đông

4
Cơn trường mộng đêm say lá đổ
Bước phù du trăng vỡ làm đôi
Chân theo một bước má đào
Trải bờ khăn lạnh bên hào gió reo
Đi quanh quẩn
Vòng đời nghiêng ngả
Hớp trăng khuya
Gió hú rừng lân
Xoay xoay tóc thả lưng trần
Nghiêng nghiêng mông lạnh nửa vầng trăng soi

5
Đạp mái ngói
Bước chân vôi
Vết in dấu trắng bên đồi quạ bay
Lạc hồn phách
Thuyền nằm thiu thỉu
Ván vỡ bờ
Nước chảy đáy khe
Gió hây hẩy nhẹ mây che,
Tuyết bay bay phủ trăng đè lá khô

6
Cơn trường mộng
Tay ai đen trắng
Bước chân dài
Mắt trắng mắt đen
Đêm say giấc ngủ u phiền
Nằm nghe hạt vỡ lay thuyền mộng rơi
Tay buông thõng
Tiếng sầu vơi
Tóc bay cánh gió mỉm cười
Chân say đá muộn chim rời mộ hoang

7
Đi trong tuyết trắng
Hương thẫn thờ tan,
Bóng ai đổ vỡ bên đàng,
Nghe tim lành lạnh nghe hàng đá reo
Đêm câm lặng
Ánh trăng tàn
Tóc trải gió
Lá bâng khuân
Mênh mang một mảnh tình thâm
Dế giun ngái ngủ bên đầm cỏ lau

8
Quay trở lại dòng đời đưa đẩy
Bước chân buồn đêm cũ phòng the
Gió lay lay cánh vai che
Đêm say say ngủ hương đè áo khua
Đông phong khởi (Gió đông nổi lên)
Thuỷ tận đầu (Nước tận đầu nguồn)
Tóc rơi lả tã bên lầu ánh trăng
Mắt nhắm kín
Mảnh sầu đong
Sao khuya chợt tắt bên dòng nước trôi

9
Phong niểu niểu (Gió hây hẩy)
Tuyết man man (Tuyết phất phơ)
Bóng người nằm ngữa bên đàng gió lay
Chôn hạt bụi
Thổi vết giày,
Bước nhằm khăn ướt
Tay đầy cõi mơ
Con cóc đỏ
Cắn vầng thơ
Thơ run rên rỉ bơ phờ bóng ai

10
Trăng chiếu sáng
Mở hình hài
Thêu cỏ đỏ
Đắp sương tan
Người đi tìm mãi hoa tàn
Người nằm ở lại ôm đàn lãng quên
Tóc rơi buông thả
Bóng ngả chân nghiêng
Gió lay một chút ưu phiền
Đêm khuya trăng lạnh nữa viền mộng mơ

11
Cơn trường mộng tay dài co duỗi
Tìm trăng khuya đốt đỏ bờ môi
Ngàn dặm mây vàng
Nghìn non tuyết muộn
Ánh trăng soi nửa ngọn đồi
Mắt sâu soi nửa hương đời dấu chân
Áo thục nữ
Lá bầng quâng
Rừng nằm thao thức bâng khuâng
Giỗ cơn trường mộng mở lồng quạ kêu.

12
Sơn quỷ khóc nhạt nhoà mưa gió
Dấu hài thêu đỏ vết đường trơn
Đêm sâu chiếc bóng xoay nghiêng
Mảnh sầu rơi rụng bên viền trăng soi
Hoa tàn tuyết lạnh
Một bóng đời ai
Bên bãi cỏ
Dưới hương đài
Tay vàng lành lạnh
Tuyết đỏ rơi rơi
Cây thương ngã đổ bên trời rụng đau.

13
Hạt tóc đỏ
Tím cảnh sầu
Ai đem trường mộng đổ đầu mái hiên
Chiếc giường ngọc
Buốt canh thâu
Mưa rơi rớt rụng bên lầu hạc rơi
Chân theo mãi ánh trăng sầu muộn
Tìm sao rơi rơi ở nơi nao
Bên ai tiếng hú thở dài
Đốt trầm hương lạnh bóng hài quạnh hiu

14
Cây đỗ ngã
Ánh trăng xiêu
Bước chân nhẹ
Gió đìu hiu
Tóc dài trường mộng hồ ly
Lầu cao thơ thẩn bên mình ánh trăng.
Trải khăn ướt bên giường run rẩy
Chờ bước chân chân bước hôm nao
Ai say say nửa má đào
Ai buồn buồn nửa trăng sao lạnh lùng

15
Thả chiếc lá
Bắt bùa ma
Hương rơi sương lạnh đêm tà
Lửng lơ gió hú chân ngà trổ bông.
Tiếng tha thiết
Giữa vườn chông
Thương ai cắn hạt máu hồng
Xoá cơn trường mộng mở lồng hạc bay
Thôi thôi nhé dòng đời trôi nhẹ
Hãy lặng nằm đừng bước rong chơi
Tiếng say say ngủ bên đời
Tuyết rơi chôn một kiếp đời lãng quên...