Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 23/05/2007 11:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi kvh vào 24/05/2007 06:45

1
Nhảy nhảy quay quay
Lòng vòng thế sự
Đêm nằm trăn trở
Một nửa vòng tay
Quán nước đổ đầy,
Hương người trong cốc
Lắng chìm tiếng nhạc
Chút nước cay cay
Nửa vòng trái đất
Nằm giữa bàn tay
Hớp nửa vầng mây
Nhớ người cuối gió

2
Chạy quanh phố
Nửa mãnh sầu
Gió hiu hiu ngủ bên lầu ánh trăng
Cột giây giày
Nhìn mình thảm đá
Lau vết chân
Ngờ ngợ mây bay
Mây bay quanh chín đường tơ
Thả hồn rơi rụng giữa bờ sen lay
Cột chiếc khoá
Bên mé cầu son
Cầu nghe nước chảy ai còn ngẩn ngơ

3
Một ngàn milimét
Một khúc thịt nhồi
Không phẩy không hai mililít,
Nửa giọt rượu bôi
Cô cười ngoải đít đi thôi
Thương ai phận liễu bên mồi nhắm cay
Nhắm con mắt
Rửa bàn tay
Tay khô chân lạnh môi mày đớn đau
Xoay xoay đầu tránh làn gió thổi,
Cúi xuống bàn cất chiếc môi nâu
Môi sâu mở cánh nhiệm mầu
Hoá thành bướm lạ bên lầu phất phơ

4
Thành phố cũ
Giữa màn sương
Thành phố mới
Nửa dặm đường
Chia hai thành phố một vườn lá me
Đốt bè gỗ
Nâng cao kỹ thuật
Thơ trên tường
Khoa học nằm chơi
Nằm chơi gát cẳng lên trời,
Nghe trời than thở nghe người thở than
Đêm sâu mơ giấc mộng vàng
Tương lai thức giấc ôm hàng lá rơi

5
Mở tủ đá gom bầy quạ ngủ
Chai rượu còn một nửa làm thinh
Kìa ai khăn gói một mình
Kéo bè thả nộm chân tình lãng quên
Thế sự đời xoay vòng tay ướt
Mời khách nào xin bước vào chơi
Xin đi khắp bốn phương trời
Coi thành phố mới đổi đời thắm hương.
Lên xe cô gái không cười
Đạp vòng quanh phố chở người lãng du
Xem kìa một ánh trăng lu
Giật mình trăng rọi quê người quê ta

6
Thiên lý nhãn
Nhìn xa ngàn dặm
Thuận phong nhĩ
Nghe tiếng đàn tơ
Nghe ai trăng nước hững hờ
Nhớ lời ai dặn bên bờ khói lau
May màn chắn gió đêm thâu
Ôm hoa không để hoa sầu giữa đêm.
Xa cách quá
Đời xoay xoay trở
Nhớ làm sao một mảnh thơ rơi
Thơ rơi đổ chín vườn cau,
Trong vườn nằm ngủ một màu lá khô

7
Chạy đuổi bắt,
Vầng trăng lẩn trốn
Thế sự đời
Xoay ngược bàn tay
Say say gió ngủ trên tay
Sương gieo gót lạnh bóng giày lãng khuya
Tiếng kêu kêu
Tiếng cười trong tối
Khói phì phà
Khói đổ đường mương,
Ai ai đứng đón bên đường
Một hàng liễu rủ một luồng gió bay

8
Tìm mãi mãi
Giữa bàn tay
Vết thương sâu kín hạt dày trổ bông.
Con đường dài
Lặng lờ phố vắng
Bước chân gầy
Thoăn thoắt dây tơ
Đu dây đứt nửa vần thơ
Rơi mình đáy giếng thẫn thờ bóng ai.
Cánh quạ ô
Ôi cánh quạ ô
Bay qua chắp nối trăng hồ ngả nghiêng

9
Yên Hạ tràn
Cách nửa bàn tay
Ngày ngày nhìn khói lên mây
Nhớ người xa xứ trăng đày nửa khuya
Bóc trái quýt
Gọt vầng thơ
Loà xoà tóc xoã
Dáng người dưới cây
Quét chiếc lá
Góp vầng mây
Hoa rơi trăng rụng rủ đầy
Trôi dòng sông trẹm dáng gầy rủ thương

10
Mưa rơi nhẹ
Mưa rơi nhè nhẹ
Áo ai khâu vắt giữa bờ tre
Khoác mình áo thắm quần the
Đi qua phố chợ tóc thề xoã bay
Thơ dưới nước
Thơ trên mây
Thơ trên mạng
Thơ trong cây
Lắc lắc bầu rượu đổ vây,
Thì ra thi sĩ nằm đầy dưới sương
Cả đất nước trở thành thi sĩ
Vui thật vui một chút mây bay
Thơ say thơ ngủ lăn quay
Nằm trên ghế đá trông ngày lặng yên

11
Khỏ tiếng nhạc
Móc túi tiền
Nhắp điếu thuốc
Khoác áo tiên
Con chim bay lại giữa miền mộng du
Tranh tối sáng
Ai say ai tỉnh
Đêm thẫn thờ,
Ai tỉnh ai say
Gà kêu dưới góc công viên
Đêm dài mèo ngủ đắp mền lá khô
Chim say ngậm mảnh giấy tiên
Chôn thành phố nọ thả viền khói mơ

12
Đau thắt ruột
Vẫn nằm yên
Đâu mèo trắng
Đâu mèo đen
Thắp đèn tìm nửa bóng quen
Giật mình nắng rọi bên thềm lá khua
Đem đá về xây hồ đấy nhé
Thế sự đời đá đặp lá khô
Lá bay tung toé miệng cười
Lăn tròn bóng nhộng vỗ đời trống không
Trời xoay đất đổ nửa vòng,
Công ai xây đắp một dòng lửa tươi

13
Bọt bia nổi
Đá hồ trôi
Ai đi xây dựng đất trời
Quấn vòng khăn ướt quấn người lang thang
Cây chỉ nam
Chỉ vòng hướng bắc
Lá sầu riêng
Sầu đổ mái hiên
Sầu say nhảy múa liên miên
Đổ mồ hôi hột gió viền hạt trăng.
Trăng rẩy run đưa môi hớp gió,
Gió ngậm ngùi nằm chết bên hiên
Lấy mền phủ đắp xác đêm
Tiếng nghe khẽ động bên thềm xác kêu

14
Hớp chút nước
Rằng ta yêu nước
Nước nằm đầy
Dưới cống rãnh mương
Đưa tay vớt một làn sương
Thổi thành cát bụi bên đường gió tranh
Đi về thành
Đi vô núi
Đi đâu thì cũng một đường
Đường qua kẻ chợ đường về mạn khu
Con gà ăn mãi giây thun
Nằm im nhìn ngắm nữa vùng lá mơ

15
Đêm yên tĩnh
Đêm tối đen
Hơi thở nhẹ
Vết chân quen
Cáo đi lẳng lặng đường về,
Tìm hòn đá cuội bên hè giữa khuya
Thôi thôi nhé
Thế sự đời
Thương yêu ghét giận những lời dối gian
Chim nằm ngủ
Giữa vườn hoang
Khạc dòng máu đỏ đêm tàn lãng quên...