Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi kvh vào 01/05/2007 20:10

Đồi em cao, môi mềm chân lạnh
Ta trèo hoài, hơi thở buồn tênh
Gió lay hoay níu tay chợt đứt
Rơi vào vùng miên viễn phù du

Nằm trường mình, nghe bờ gió hú
Lá rụng buồn ào ạt rơi rơi
Chiều cô đơn, chim rừng vỗ cánh
Đồi thật sầu, đón khúc tình rơi

Tay bước đi, chân buồn rũ rượi
Vết lăng trầm cắn mỏi bờ vai
Nghe thiên thu xoáy mòn chiếc bóng
Tiếng chuông về góp nhặt tàn phai

Đời rung rung, đồi buông hơi thở
Ngó kỹ càng chiếc lá bầng quâng
Mắt tím đen gieo giọt thiên thần
Tay giá lạnh thẫn thờ nâng nhẹ.

Gió mùa thu, u hoài thổi tới
Rắn lượn buồn, khóc mãi năm canh
Cắn trăng xanh, cắn đọt tơ mềm
Nhai chút lửa, thở mềm cô quạnh


Đời lay hoay xoay vòng nhật nguyệt
Dấu hình hài, úp mặt đồi xanh
Tay ngã xiêu, chân níu than hồng
Hồn thu nhỏ, chim về mổ thóc.

Tim dập nát, bóng trăng chiếu xéo
Đồi cô liêu, nát cỏ khô mềm
Rắn cuộn tròn, ôm hồn cô quạnh
Đêm thở dài, tiếng hát chơi vơi

Ôi đồi em, đồi em xanh ngắt
Níu bàn tay, kéo lấy bàn chân
Đồi cô đơn, đêm dài không ngủ
Đêm thẹn thùng, đêm gọi tình ơi.