Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 17/10/2009 01:23

Chia ly sương khói ủng sầu
Hương vàng hội ngộ đổi màu lá rơi
Bàn tay hoa khóc xanh trôi
Mong manh một mãnh đất trời hét la ...

Hương lãng vãng
Gió sầu lay động
Bàn chân xưa
Dấu đất nằm say
Vô thường nắm giữ vầng mây
Đầu đường phượng trắng xoè tay gối buồn

Hai con đường nhỏ
Một ngỏ vào tim
Tay xoa dấu vết đất chìm
Chân nghiêng dấu vết im lìm đáy sông

Tay gõ gõ
Gõ tìm cửa động
Chân trợt buồn
Ôm ấp rong rêu
Phấn hoa sông nước mỹ miều
Vườn tây lá rụng trăng xiêu chạnh lòng
Qua đường khe
Ngập ngừng tiếng khóc
Tiếng cười dòn
Tiếng nói ni cô
Áo bay tóc rụng hững hờ
Chân theo lối mọn thẩn thờ lá rơi

Con phà cũ
Mây hồng hoa khói
Nắng lung linh
Xinh xắn mặt người
Dưới đất sâu
Bài thơ hạnh ngộ
Bồ tát cười
Tiếng mỏ rưng rưng

Cây ổi xanh
Nặng cành trỉu lá
Con sâu trèo
Một mãnh tình rơi
Bước chân rung
Nghiêng ngã phận đời
Con thú lạ
Thương người nằm khóc
Hồn vật vã
Lật từng viên ngói
Kỹ niệm dày
Đất dính đầy môi
Gió thu trôi
Trôi mãi phận người
Trong hoang lạnh
Tiếng cười đổ nát

Tìm một mãnh
Khói hoa dẫm nát
Tràng hạt buồn
Rơi rớt đầy sân
Đếm qua đếm lại
Ngàn dâu bể
Một tiếng mèo kêu
Cuối vũng lầy