Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 29/09/2009 12:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/09/2009 04:49

Tay dụi mắt linh hồn hóa đá
Giữa miên trường con nhạn nằm chơi
Hoa rơi ...
Nước thẫn thờ trôi
Nằm sâu đáy nước chân trời nhởn nhơ ...

Con đường dài
Cuộn tròn hình rắn
Vết chân sâu
Cạn nửa cuộc tình
Tay níu kéo
Hương leo mí mắt
Dòng sông khô
Vỗ đá cười reo
Hai bên bờ
Mặt người mặt thú
Nắng lung linh
Xinh xắn mặt mình
Bắn phát súng
Đồi rung lửa ngọn
Giết hình ma trở lại hình người

Hai con mắt
Đười ươi lửa cháy
Bốn bàn tay
Vồ vập tim say
Gió lùa lá nhọn vờn bay
Xuân xanh nằm ngửa hương bày áo hoa
Đàn vỡ giọng
Lung linh lạc hướng
Lời đong đưa
Xua bóng ẩn hình
Rừng rung rinh
Rập rình tiếng khóc
Bóng trở về
Thể xác nằm co

Sóng hoàng hôn
Cơn mê cơn tỉnh
Khói đam mê
Dìu dặt hương say
Hai niềm đau
Bên bờ ước vọng
Ngàn bàn tay
Vỡ bóng vỡ hình
Tiếng đong đưa
Tiếng cười tiếng khóc
Lòng vu vơ
Thờ thẩn mắt nâu
Vòng đất sâu
Nước rầu rửa cạn
Cuối cơn mơ
Hai bóng một hình ...

Bông hoa trắng
Tấm thảm xanh
Một hàng cờ đỏ rung rinh
Lập lò mắt ngó quanh mình áo hoa

Tiếng tiếng tiếng ...
Tiếng người rung đổ
Rớt loanh quanh
Những mãnh u buồn
Ngoãnh mình xoay bốn bàn chân
Xoay hàng tim lạnh chập chùng gió reo
Trời đất khô
Thiên thu khép kín
Bóng đổ dài
Hóa kiếp thiêu thân
Đêm sâu xóa mảnh lụa vầng
Vòng con mắt đỏ nửa lần nắng trôi ...