Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 21/08/2007 17:04

1
Đội đá vá trời
Chân đi giày đất
Khoát tà áo trắng
Cất nửa vầng trăng
Thương ai bận bịu băn khoăn
Mắt xưa rũ lá ôm vầng đá rơi
Khói lồng hoa
Làn sóng gợn
Hàng quýt lạnh
Mảnh sầu rơi
Sương gieo gót lạnh chơi vơi
Trời tan đá vỡ đêm dời bóng cây
Mộng thần hương đổ trời tây
Tựa cây quế ngã bóng gầy nhạc rung

2
Sương vàng chín đoá phù dung
Lặng lờ mắt nhạn muôn trùng khói bay
Tam sơn rung động
Một mảnh trời lay
Cuộn vàng gió ngủ chân mây
Thương trời lá rụng thương ngày đong đưa
Một lỗ thủng
Giữa tim say
Dấu giày in vết đường bay
Tím con mắt đỏ ngó ngày dáng thu
Hoa rơi nhẹ
Lá sầu rung
Đắp lên một mảnh chăn bông
Che tim giá lạnh che lòng võng đưa

3
Dòng máu đổ
Trời cao rưng rức
Con rắn bò
Hương toả đầu môi
Tơ tàn tóc lịm trăng rơi
Bò qua núi gấm khóc trời lang thang
Thu bể cả
Trong bàn tay nhỏ
Xua nước tràn
Dập lửa ma trơi
Thuyền tình một mảnh hương rơi
Chở người ảo mộng ôm lời thiên thu
Gió bay khóc với sương mù
Hôn cành ngọc úa đêm lùa giá băng

4
Giữa đêm khuya
Mình ai trăn trở
Bốn bức tường
Đá phủ rêu xanh
Tiên về mùi quế vây quanh
Lượn lờ gió lộng trắng cành oanh kêu
Gấp mảnh giấy
Cắt hình người
Thổi hơi cát bụi con ngươi
Tô làn môi đỏ bỏ người dáng cây
Thả hạt tóc
Giữa rừng mây
Thương ai luyện đá đêm ngày
Ôm cây thao thức bóng gầy trổ bông

5
Cởi chiếc áo
Tháo quần hồng
Đưa tay ngăn mảnh trăng rung
Tiếng cười vang động bên dòng quỷ rơi
Hương phảng phất
Gió chơi vơi
Trong mây nghìn bóng xa xôi
Rãi tờ giấy lộng bên đồng gió bay
Bước chân nghiêng
Chạy theo lối gió
Hoa hững hờ
Trăng tỏ đường đi
Đi về theo hướng trời tây
Gom dòng nước mắt đổ đầy lá khô

6
Cây liễu úa
Nằm bên bờ cỏ
Bóng người đi
Giữa bốn phương trời
Mang theo một mảnh tình rơi
Dấu trong chăn gối nửa lời dối gian
Hai người chạy
Một người theo
Dòng máu đổ
Nước trong veo
Hương treo núi gió lưng đèo
Một con vượn ngủ chân khèo bóng thiên
Cheo leo suối ngả trăng nghiêng
Đêm về gom lửa đốt miền thảo lư

7
Bên núi đá
Dưới trời thu
Con đường cũ
Vết trăng lu
Hai bên suối chảy mịt mù
Bên trời gió lộng bên người khói sương
Bò theo một vết hương trôi
Che trời ám khói che đồi nhạn rơi
Lau nước mắt
Khóc người cuối gió
Ngó mây mưa
Trời rũ tóc buồn
Ôm con nhạn cũ vấn vương
Nằm bên ngọn cỏ khóc đường lá rơi

8
Khô xác rắn
Muôn đời không đổi
Ướt làn mi
Tay mãi chùi tay
Vẽ trăm chiếc bóng bay bay
Vẽ ngàn hạt tóc nằm đầy đáy khe
Lau mình vá lổ trăng che
Thoa hương điểm phấn bôi mày cánh hoa
Vang vang âm vọng
Một chiếc thuyền lay
Rắn vào động đá ôm mây
Nhả hơi thành nước ngập đầy vũ sơn
Hoá rồng đáy nước nằm chơi
Thiên thu bắt cá nghe người cá bay

9
Xé lớp da
Vá lòng quạnh quẽ
Cởi áo hồng
Thoa lớp mỡ non
Khóc ai lỡ bước đường son
Tội ngàn năm cũ vẫn còn kéo nhau
Sau bụi lau
Đuôi rung cánh lá
Trước sân rồng
Con cá nằm chơi
Tiếng kêu sấm động vang trời
Thả con nhện độc cắn người hở hang
Nhìn tay chiếc bóng xoay ngang
Soi gương lạ mặt bóng tàn mảnh rơi

10
Tháo con tim
Nhìn giọt lệ
Soi lỗ thủng
Giữa đường khe
Tim tan nát bóng mây che
Vá đi vá lại những bè khói mây
Cũng cười thôi
Tim như thế đó
Có lạnh lùng
Xin đắp chiếu bông
Nhấp nhô chiếc lá xương rồng
Cắm trong lồng ngực cản dòng máu tươi
Hương xa lá ngủ bên đời
Mấy ngàn năm mãi vá hoài đớn đau

11
Tay đào tuyết
Chôn hoa dưới tuyết
Miệng hững hờ
Hứng giọt mưa rơi
Đưa dao cắt mảnh hương đời
Vá lên khung áo che người giá băng
Thuyền lẳng lặng
Sóng lăn tăn
Tuyết rơi rơi nhẹ trăng nằm
Ôm hoa thao thức giữa dòng tuyết trôi
Hoa kết trái
Bức bình vôi
Trồi lên từ đáy huyệt sôi
Tay chân rung rẩy bên đồi lá thông

12
Ai ngồi khóc một chữ không
Khóc con lạc lối bên đồng
Khóc cho vạt áo vá lòng mãi trôi
Khó thật khó
Khó hơn vá núi
Nhiều thật nhiều
Những bước đường sai
Chênh vênh theo bước chân nai
Tìm mồ thất muội bên đài nữ oa
Chế người bằng đá hồng hoa
Bằng sương tím lạnh bằng ngà cữu lang
Hoa rơi từng cánh bay ngang
Chấp tay vá lại trăng tàn lửng lơ

13
Bên núi đỏ
Bóng nằm mơ
Ngân đăng nhất khúc
Một tiếng quyên kêu
Tình đi mặt áo diễm kiều
Tình về cởi áo làm diều gió bay
Hoa thạch động
Ánh trăng say
Chim kêu gió núi rừng cây
Một ngàn năm cũ mộng đầy khói sương
Một ngàn giờ trước
Xoay nửa làn hương
Bóng mai rã cánh bên đường
Hương khô vá lại cánh chuồng thoảng bay

14
Nhất trạo bích đào (mái chèo sóng biếc)
Xuân thuỷ lộ
Bước đường đi
Một bước đường đi
Tay cầm người máy râm ri
Hôn môi giá lạnh xuân thì gió rơi
Một ngàn giờ trước
Một ngàn giờ sau
Một ngàn năm cũ
Một bước qua mau
Ngâm nga con quạ đổi màu
Thay quần nằm ngủ bên lầu sóng reo
Đi ngõ trước
Bước đằng sau
Hoá duyên con cú nhiệm màu
Bức lông vá lại mảnh sầu rụng khô

15
Treo đầu núi
Giữa rừng dơi
Trao khăn đóng vở kịch đời
Kéo màng làm lại vá lời đắng cay
Chi chi diệp diệp (cành cành lá lá)
Dương liễu thanh thanh (dương liễu xanh xanh)
Bóng ngồi bắt cá trong tranh
Rùng mình gió lạnh bên mành tuyết rơi
Rắn bò chui xuống tuyết chơi
Cắn đuôi nằm khóc hương dời lá bay
Trăng lẳng lặng
Gió say say
Bóng ai vá đá đêm ngày
Ném qua khung cửa chiu mày tuyết tan ...