Luỹ cũ ông Ninh dựa núi cao,
Khoảng xanh chồng chất đá nhô vào,
Anh hùng dễ mấy tranh trời đất,
Đất nước xưa nay mãi tự hào.
Yếu ớt mặt trời sáng tiếp tắt,
Man mác mây trời nổi trôi cao.
Biển xa tầm mắt cao xem cảnh,
Phơi phới trong lòng quên nhọc nào!