Kết liễu đáng than người đất này!
Là người đồng đạo lại đồng thời,
Người đi ngán nỗi người sau đến,
Tuy mến ngài mà thương tự tôi.
Thái học tấm bia còn dấu vết.
Ba Thành vầng nguyệt dứt mộng đời
Không nguôi canh cánh người sau đến,
Thuyền trôi trời đất biết cùng ai?