Em đùa với ân tình
Khiến hồn ta choáng váng
Soi lại chân dung mình
Thấy nhạt nhoà âm bản

Vì em ta chấp hết
Mặc cho đời khen chê
Dường như ta thấm mệt
Sau mòng mòng si mê

Dường như ta mù lạc
Dường như em phóng tâm
Em đã là người khác
Ta đã là cố nhân?

Thì có gì để tiếc
Có gì để ăn năn
Trừ trái tim khốn kiếp
Vẫn nhớ em âm thầm!