15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 19:11

Em nhớ anh hãy nhớ về ngọn lửa
Lửa đang soi mặt đất mấy tầng đêm
Những cơn khát bậm môi vào bẹ chuối
Hiện lên
Những dấu gậy cơn sốt rừng run bắn
Hiện lên
Những giọt mồ hôi ròng như nến chảy
Hiện lên
Thơ hãy đến góp một vài que củi
Cho em nhận ra anh, đồng đội nhận ra mình
Thơ không phải những dây bìm trang trí
Kéo nhoè đi những rễ cây tứa nhựa
Bão động rừng sao thơ chỉ rung rinh?
Muốn tươi mát hãy tự là dòng suối
Hát về rừng đừng bắt chước tiếng chim
Anh quên thơ để nhớ gốc sim cằn
Dăm bảy lá lèo tèo như mực rớt
Sim như là không có cũng không sao
Ấy thế mà chúng anh thay nhau đến đây để mà hy vọng
Tưởng không sim thì không cả đời mình

Giặc đổ xuống ba tiểu đoàn “trâu điên”
Bò theo chúng hai hàng máy ủi
Trận đánh lại bắt đầu mới nguyên
Súng lại nổ như chưa từng ác liệt
Gốc sim cằn nếu kẻ thù chiếm được
Chúng làm đà dũi lấy cánh rừng le
Từ cánh rừng le chúng tràn xuống con đường và cứ thế

Từ “vết dầu loang” đến “tằm ăn rỗi”
Lại thám báo dò đường, B.52 dọn bãi
Lại dò đường, dọn bãi tới lui
Đất vụn nát trong bữa tiệc quay cuồng của thép
Máy ủi hết ngọt ngào trên mỗi trái tim
ủi rồi lấp
Bằng chính đất mà chúng vừa chiếm được
Trời ơi nếu kẻ thù chiếm được
Chỉ một gốc sim thôi dù chỉ gốc sim cằn
Tổ quốc sẽ ra sao? Tổ quốc?
Thơ ơi thơ hãy ghì lấy gốc sim
Anh đang bò về phía gốc sim
Ngực đập dội chuyền sang đất đá
Quần áo tướp ra
Một nửa người anh dâm dấp máu
Anh đang đau cho đất đá anh yêu
Gốc sim cằn và xơ xác làm sao
Không che nổi anh đâu, bò cách chi cũng lộ
Em có thể mất anh bất cứ lúc nào
Em có thể bơ vơ khi em còn rất trẻ
Anh có thể chẳng bao giờ còn đánh được gốc tre
Phơi nỏ sẵn dành sưởi đêm cho mẹ
Sông ơi sông nếu ta phải ra đi
Bậc thấp xuống cho em ra gánh nước
Xin bát canh đến tay mẹ lúc còn nóng
Xin mùa đông đừng dài
Và cột nhà hãy đỡ mẹ thật êm
Trời bao nhiêu thu ta mới hát một lần
Nhưng trước mặt là Tổ quốc
Dù chỉ gốc sim thôi dù chỉ gốc sim cằn
Anh ôm súng bò lên với trái tim tình nguyện.

***

- “Hãy lấy đạn mà cưa thằng cuồng tín
Một thằng ngu muốn chết thay cây”
- “Cứ bò tới chộp cho thiệt lẹ
Rồi moi bụng nó ra
Xem có máu hay chỉ toàn hắc ín”
- “Tao muốn coi nó chết từ từ
Coi nó chết nó gọi ai trước nhất”

- “Thôi hãy quăng lựu đạn đi thôi
Cho nó chết thiệt mau để tao còn chụp ảnh
Tao cần tiền chứ tao không cần nó”
...
Em có nghe thấy không?
Em xa cách em là vùng che chở
Sỏi buốt quá
Bò thì đau mà không bò thì chết

Em có tin đấy là tiếng con người
Giọng thổ, giọng kim vẫn thường to nhỏ
Khi bao điều không kể hết bằng tay
Anh vừa bò vừa nghe
Không mật mã không cần phiên dịch
Tiếng mẹ ru ta cuối bãi đầu ghềnh
Me đi đốt than mẹ thường gánh vã
Nhem nhuốc cả ngày xanh
Cắn răng mà chịu
Bấm bùn mà đi
Giữ cho được tiếng mình
Cho em ngập ngừng khi buông gầu xuống giếng
Sợi dây chùng do dự trước trăng in
Những thằng nguỵ kia nó cũng có mẹ
Mẹ nó đang héo đi, đang mong nó trở về
ấy thế mà tại sao nó cứ đòi giết anh
Chỉ vì anh thương một gốc sim và nhớ em không nói được

Cứ sấn lại
Những chiếc túi áo đen ngòm những quan tài đói
Chúng nó đang săn ngày sum họp của ta
Khoen lựu đạn anh cắn vào lặng lẽ
...
Chẳng nhớ anh chồm tới ra sao
Chỉ nhớ cái lặng im khi không còn chúng nó
Cái lặng im hoàn toàn
Anh nằm nghe anh thở
Ngôi sao xanh rơi xuống lá sim
Thành giọt sương từ lá sim rơi xuống

Đêm ngọt ngào mà lại chát em ơi
Anh tỉnh lại vì môi mình dính đất
Từ những chiếc khoen lựu đạn ban chiều
Đất mặn đắng tan dần rồi chảy khắp
Đất thầm thì và nóng bỏng như em

Anh đã qua những ngày bám chốt
Để tới buổi sáng nay
Một buổi sáng chẳng có gì to tát
Ve vẫn kêu úp mặt vào cây
Không sương sớm để cho lòng bẫng lẫng
Nhưng sáng nay là buổi sáng thượng nguồn
Những kỷ niệm sẽ ngược về để nhớ.