Nha Trang ngày em đến
Mùa xuân cũng trở về
Có gì không rõ rệt
Như mưa phùn theo đi

Bãi biển bước sang chiều
Nắng về thưa trên lá
Bờ mặc sống dào đêm
Không nói gì thêm cả

Một đầu ghế bỏ không
Quay về vùng cách biệt
Biển thì rộng vô cùng
Không đỡ gì em được

Trời thách trăm ngọn núi
Đành chỉ biết cao thôi
Người đi qua nhiều lắm
Nhưng người đi có người

Gió vơi những hoa dừa
Rơi vàng nơi đầu ghế
Mùa xuân không nở tẻ
Dẫu chỉ một mình em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]