Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 24/07/2009 22:06

Sao tôi cứ lan man cùng khói ấy
Mẹ nhóm lên nghi ngút mé đồi
Bùn đất, cỏ khô ngùn ngụt cháy
Cả mùa đông tìm đến sưởi cùng tôi

Khói như cây biết sinh quả theo mùa
Thong thả chín, mẹ lại bồi thêm cỏ
Tháng Chạp gầy hoa mua nhen nhóm nở
Tím như là an ủi cả chiều đông

Ngọn khói xưa giờ ở nơi đâu
Có nhớ mẹ tôi mé đồi cỏ cháy
Có cay đắng trước nỗi đời oan trái
Có thấm buồn bèo bọt táp ngang sông

Ngọn khói xưa còn nhớ tôi không
Tóc trôi dạt vẫn hăng mùi cỏ đất
Đi suốt nụ cười, phía sau tay bắt
Vẫn lan man cùng ngọn khói quê nghèo


Mùa đông 1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]