63.17
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2006 19:34

Trên bãi cát những người lính đảo
Ngồi ghép nhau bao nỗi nhớ nhà
Chiều áo rộng vài vạt mây hờ hững
Họ cứ ngồi như chum vại hứng mưa

Sóng lại đến theo lời hẹn cũ
Sóng mang về những đôi giày trẻ nhỏ
Những đô la ướt sũng, những phao bơi
Tang vật buồn đau của những kiếp người

Đảo tái cát
Khó oan hồn trôi dạt
Tao loạn thời bình
Gió thắt ngang cây

Nếu họ ghé một lần thăm lính đảo
Rối ren kia chắc có cách trả lời

Ta xin biển mỗi ngày lặng sóng
Cho những linh hồn dưới đáy bớt đơn côi

Đất hãy nhận những đứa con về cội
Trong bao dung bóng mát của người
Cây hãy gọi bàn tay về hái quả
Võng gọi về nghe lại tiếng à ơi...

À ơi tình cũ nghẹn lời
Tham vàng bỏ ngãi kiếp người mong manh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]