Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2020 22:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 25/05/2020 04:47, số lượt xem: 401

... Sư ông áo vàng, cao lên đọc kinh kệ
Bốn bề tang tóc, vùng mây trắng
Tiếng trống thùng thùng thùng!
Nhạc tàn chiều muộn, dọc đường hoa rụng...

Uốn éo buổi chiều, trời mưa lâm râm
trời khóc thầm
tiếng con thơ,
tiếng mẹ già nài nỉ van xin
tiếng khóc lóc oanh trời
tiếng chuông leng keng
tiếng mõ gõ cốc cốc
tiếng xe, tiếng cửa cài then
tiếng ru hời nhỏ nhen...
mong cho quan tài bật dậy. Người sống lại

Lồng lên, bay lên
Áo quan đóng sập
Mặt người nhỏ lại, nhỏ hơn cả trái tim!
loạn cả nhịp... im lìm, lim dim
hoàng hôn chết.

Đất thật sâu, trời cao hơn đất
Lần cuối thân mật,
lần cuối bên nhau,
đời người đâu có bên lâu?
Rồi mai này đi vào lịch sử
Với mỗi người, mỗi công dân
khi hào hùng, vẻ vang
khi trầm mặc, cô đơn đến lạ kì...
Em đi về, một vì sao nhu mì!

2000