Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ tự do (101)
Đăng ngày 09/04/2019 17:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 09/04/2019 18:49, số lượt xem: 519

Mẹ tôi dáng người mập, hiền làm sao
Mẹ tôi thức từng đêm, khâu áo vá
Mẹ tôi sống giản dị, chẳng cầu ai
Mẹ tôi mộc mạc lắm, tuổi bạc đầu;
Từng đêm thao thức, mẹ nghĩ trong lòng
Nuôi đàn con lớn, nuôi đàn con khôn
Mẹ thích đi chợ và nấu ăn
Mẹ nấu rất tuyệt, rất ngon;
Vào những ngày xuân, mẹ mua sắm
Nào áo, nào quần, nào nịt ran
Rồi mứt, kẹo dẻo, kẹo trái chanh
Quây quần bên nhau, ôi! Gia đình;
Mẹ rất tốt bụng và chu tất;
Tôi nhớ cái hình ảnh ấy đó
Vào những buổi chiều Hè
Mặt trời đỏ đã xế non Tây
Mẹ bắt tôi lau nhà, lau từng ngõ
Từng ngóc ngách, từng góc cạnh
Bởi vì mẹ muốn mái nhà xinh;
Ôi! Mặt trời oi bức làm sao!
Tôi quỳ hai chân, ghì xuống đất
Từng nhịp thở nhẹ, đều đều lau
Mà mẹ vẫn nói, lau chưa sạch!
Cho đến mùa Thu, mẹ vẫn thế
Nuôi đàn con lớn, nuôi đàn con khôn
Dù cho lá ngả vàng úa
Mẹ vẫn một lòng, không quản công khó nhọc!
Tôi là lứa đầu tiên
Nhớ mẹ dạy từng con chữ
Nhớ mẹ dạy từng con số
Nhớ mùi lò sưởi nồng ấm
Quạt hồng,
Thắm đượm tình mẹ trao;
Mặc dù nhà vẫn nghèo
Và mẹ dãi dầu sương gió
Nuôi đàn con lớn, nuôi đàn con khôn
Mặc dù nhà vẫn nghèo
Nhưng thắm đượm tình mẹ trao!
Mẹ tôi, Ôi! Giờ đây tóc đã bạc
Đôi mắt ngày nào, đã nhạt nhoà và nhăn nheo
Từng hàng răng, chẳng còn như trước kia nữa
Với đôi bàn tay mẹ nồng ấm
Nhóm quạt,
Ru mát con ngủ như những tháng ngày Hè;
Mùa Đông, mẹ may áo
“Mặc ấm vào đi con!”
Mẹ là biển, là dòng nước dịu hiền
“Trao cho con, lớn mau đi con!”
Mẹ mỉm cười;
Mẹ mong, từng phút, từng giây
Con lớn lên, phải hiếu nghĩa ông bà
Con lớn lên, phải hiếu thuận cha mẹ
Vì ai ơi! Chớ quên ơn sinh thành;
Bây giờ, mẹ đi xa
Nụ cười, mỉm trên môi
Mẹ đi, hàng cây Thu ôi!
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, những niềm vui cuối đời;
Cuộc đời, phải biết yêu quý nhau
Cuộc đời, một đi không trở lại
Và cuộc đời như những ngày mưa nắng
Khúc ca vang mãi, từ giã cuộc đời.

Mẹ tôi,
Ôi! Mẹ tôi đâu rồi?

Mùa Thu, 20-7-1956