Sầu với nét mơ hồn ảm đạm
Ánh chiều rơi rụng hoả tàn sông
Nửa trời đỏ máu chìm đêm tối
Lái với con thơ-thơ thẩn nằm.

Buồn trông ra chốn hồn hương cỏ
Mắt sụp đìu hiu lòng chẳng rõ
Gió nhẹ thổi qua dáng ai đó?
Tiếng lòng gợi mở vị xa xăm.

Mặt trời in bóng nửa ngày vui
Trẻ nhỏ chơi đê, gian nhà nhỏ
Cha mẹ vai gầy, vầng trán tỏ
Của tình thương con, chốn hương quê.

Phiêu bạt bao năm, lạc dấu khách
Dồn hồn thi vị trong hồn nhỏ
Giữa trời rộng lớn nét xuân sang
Bao giờ mới hết đợi hoàng hôn?

2-6-1966