Vắng quá căn nhà em mới bỏ
trang thơ gió thổi lật sang chiều
cửa sổ hoàng hôn ngời chín đỏ
tôi ngồi tôi nhớ thuở còn yêu

buồn như bóng đá thua chung kết
tiếc như muối rắc giữa trùng khơi
tôi nhìn đôi gối nằm ngơ ngác
thấy mình như đã trẻ bồ côi

bốn phía tường quen ken chật sách
khiến tôi như kẻ phải vô tù
khiến tôi như lạc sang đất khách
nhà mình mà thấy thiếu gia cư

vắng quá căn nhà em mới bỏ
lỗi tôi chắc chỉ lỗi riêng tôi
lỗi tôi có lẽ vì tôi đã
yêu em như thể đã yêu người...