(Tặng Linh, vợ tôi)

Và bắt đầu cất lên giọng hát,
Ngọn nến hồng run rẩy bàn khuya.
Tôi bỗng nhớ mênh mông trảng cát,
Những câu thơ ngỡ lạc lối về...

Tôi bỗng nhớ cao nguyên bụi đỏ,
Vồng ngực trần che khuất vầng dương...
Tôi bỗng nhớ Hà Giang tím gió,
Nếp nhà sàn nép bóng vào sương...

Linh ứng lại những gì đã trải,
Những buồn vui, mặn ngọt, thăng trầm...
Khi giọng hát phủ huyền bóng tối,
Ai trong tôi bật khóc âm thầm...

Em nào có cùng tôi quá khứ,
Lát nữa rồi chắc cũng sẽ xa xôi,
Sao giọng hát lẩy sang đúng cữ
Nỗi riêng tôi vẫn giấu trong đời?

Như máu bị hút vào ký ức,
ánh nến dần leo lét hoà đêm.
Và cuối cùng cũng ngưng giọng hát,
Nhưng lòng người đã mất bình yên...


1999