54.20
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2007 13:08, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/02/2009 04:46

Nửa vầng trăng vỡ rụng giữa đời
Anh không nghĩ rồi em sẽ đến
Cũng không nghĩ qua ống đồng, nước, lửa
Anh cuối cùng còn lại mình em.

Không định mang cho nhau hạnh phúc,
Cũng không đành gây tai họa cho nhau
Đã cách mấy ngàn cây, đã lệch gần trăm tháng
Đã tiêu hao tất cả những duyên đầu

Sao gặp gỡ để một lần em hát
Khúc bi ca những ước vọng không thành
Sao gặp gỡ để một lần anh khóc
Nỗi cô đơn suốt tuổi xuân mình?

Giờ thì chẳng thể ai ngăn nổi
Ngọn lửa kia thiêu đốt cả thiên đàng.
Những niềm vui, những nỗi buồn sắp sẵn
Trong phút giây bỗng hóa tro tàn.

Ta sống lại thuở vầng trăng mười bốn
Run rẩy cùng tin ở ngày mai,
Sau muôn vạn lỡ làng ta mới hiểu
Nghĩa tình yêu giản dị nhường này.

Ta mới biết nụ hôn nơi cực lạc
Không bao giờ chỉ ngọt ngào thôi,
Mới nâng niu từng mảnh vàng trăng vỡ
Thắp thành sao an ủi bầu trời.

May hay rủi ta đã qua được dốc
Thôi những gì chìm khuất bên kia.
Em rạng rỡ giữa vòng tay da diết
Ngực anh sao rát bỏng đầm đìa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]