Con cá bống lạc dòng ra biển,
Quả thị xanh gió thổi bị người.
Chỉ còn một tiếng chim thảng thốt
Một tối buồn vang vọng hồn tôi.

Tôi đỡ những vô hình mỏng mảnh,
Đụng ngón tay, vỡ giọng chung tình.
Hài hạnh phúc chẳng vừa chân ai cả,
Tôi yêu em, hay tự yêu mình?

Đêm trong suốt những lời giả tưởng,
Muốn gom hương - góp lại, chỉ hoa tàn.
Em hãy mím chặt cặp môi mười bảy
Tưởng đã xa, bỗng hoá gụi gần.

Những kiếp trước chắc gì đã sống,
Những kiếp sau - còn phải xếp hàng.
Ai gửi gắm trong tiếng chim thảng thốt
Chút nhân duyên chẳng thể có hai lần?

Đã bỏ lỡ khi người ta còn trẻ,
Sẽ chờ mong vì thực chưa già,
Dẫu đằng đẵng mình tôi chọn nhặt
Những mảnh lời lẫn giữa sao khuya.


Tháng 7-1996