Lạ lùng quá, phút giao mùa trong trẻo
Như mọi điều chưa vấy bụi thời gian.
Gió lạnh mát, nhưng không làm tê buốt,
Em rất gần, nỗi nhớ cứ miên man...

Tôi chỉ biết đã trở thành tuổi khác,
Và mơ hồ xa lạ với tồn nghi.
Những được mất không còn nhiều ý nghĩa,
Khi cả đời chỉ một lối mà đi...

Ta đã sống như thực lòng cảm thấu,
Không ngại ngần những đổ vỡ chia ly.
Ta đã viết như mắt mình nhận thấy,
Những câu thơ khốn khó chẳng ai bì...

Không mộng ước những đỉnh cao huyễn tưởng,
Không khát thèm những danh vọng mù sương,
Ta đã hát và ta đã khóc
Cạn nỗi buồn và hết những niềm thương...

Qua bốn chín, vẫn nguyên niềm tin cũ,
Có giao thừa như chẳng đổi thay chi.
Ta bình thản chờ năm ba tuổi tới
Lại thêm lần tình không thể nào suy...


Đêm giao thừa Tân Mão (3-2-2011).