đang trôi về bình minh từ giấc ngủ em
những giọt sáng âm thầm ta từng nuôi trong tăm tối
chưa là hy vọng chưa đâm hoa kết trái
chưa giác ngộ tim ta chưa thấm thía mắt nhìn
nhưng đã nhập nhòa và yên ả

em đừng lo những sự đổi thay không ai định trước nổi
chúng ta đã cùng nhau đi những nẻo đường đá sỏi
còn lại một niềm tin vào ngày mai
dẫu mong manh ngõ gió thổi qua cũng héo

ta đã biết mùi đói nghèo
đã biết vị khinh khi
ta đã biết thật khó thủy chung trong hạnh phúc
em đã khóc
vì dẫu thế nào vẫn chỉ yêu anh
gánh nặng nỗi niềm nghiệp chướng

giờ đang trườn đi lặng lẽ vầng dương
từ giấc ngủ em xin đừng thêm mộng mị
anh nghiêng xuống môi nhận làn tóc rối
tia sáng đầu đang thoát khỏi bầu đêm

ngủ thêm chút nữa nghe em...