Gạo vẫn trắng, nước vẫn trong như thế,
Em vẫn dài mái tóc khuất ban mai.
Cầu mở phố, bằng lăng vàng yên ả,
Đêm cà phê từng giọt ngân dài...

Bến Ninh Kiều lấp loá trăng soi,
Ta thả hồn ta tựa thuyền không lái.
Tôi đọc thơ, thấy lục bình tím lại,
Lục bình trôi như ký ức trong tôi

Tôi biết sớm chăng - không duyên kiếp một đời,
Tôi biết muộn chăng - chẳng thể nguôi khoảnh khắc?
Ai đã yêu ai - thuỷ chung, son sắt,
Tôi đã yêu ai - tôi đã quên rồi?

Những con đường phía trước của tôi ơi,
Giữ hộ nhé vóc em lá biếc.
Xin đừng gió, đừng thời gian khắc nghiệt,
Xin cuộc đời đọng mãi phút này thôi!

Xoà tay ra - se sắt sương rơi,
Ngửa mặt lên - lệ em rỏ xuống.
Như đất hạn, cồn cào tôi uống
Bầu trời tròn, sáng láng, tinh khôi...

Gạo vẫn trắng, nước vẫn trong như thế,
Em vẫn dài mái tóc khuất ban mai.
Nhưng có lẽ chính tôi đổi khác
Khi biết mình đã cạn thời trai...