không rõ tự lúc nào trời trở gió
có gì trong hơi thở về khuya của ký ức già nua
em người dưng với cái nhìn thân thuộc
vỗ sâm cầm cánh trắng phía trời nam
anh nhớ mắt em rụt rè lên tiếng gọi
tuổi trẻ anh đã chậm chuyến đò ngang
mùa cốm mới lá sen xanh ngời ngợi
đôi môi em ủ kín nỗi buồn riêng
nhưng ngay cả trong muôn ngàn cách trở
anh vẫn thấy em như hy vọng sau cùng

rồi sẽ trở về trong giấc ngủ
muộn màng nhưng ấm lời ru
người thiếu phụ của cánh đồng điên điển
tím miên man sóng nước Tây Hồ...


14 giờ 40 phút, ngày 2-8-2004