Có thể quên nhau mới may ra hạnh phúc
sao đêm qua anh lại thấy nao lòng
hình ảnh mười năm mười lăm năm trước
em một mình đi giữa gió mùa thu
quanh hồ Gươm bao nhiêu lá phượng
rơi vàng trên lối vào mơ
câu thơ cũ đã mờ nét mực
anh bây giờ chỉ muốn khóc lặng im

có thể quên nhau mới may ra hạnh phúc
sao đêm qua anh lại thấy em ngồi
qua cửa sổ nhìn trời đêm sao rụng
và hát thầm một câu không rõ tiếng
chỉ thế thôi anh lại khóc âm thầm

anh cứ khóc chẳng khi nào em biết
cuộc đời anh trong ngõ cụt đêm tàn
anh uống rượu không sao say được
cứ miên man nghĩ lại chuyện bao đồng
em đã khác anh không khác nổi
anh nhớ em không phải của bây giờ

lá phượng vàng miên man lối vào mơ...


29-11-2004