Bốn mùa tôi phải lòng em...
Mùa thu ngày cũng như đêm tuởng hình.
Bóng ai chưa chạm bóng mình
Đã run như lá sân đình gió qua...

Đông sang quạnh cửa quạnh nhà,
Nửa đêm chợt tỉnh tiếng gà giữa mơ.
Thế là thức, thế là thơ,
Nhưng ta cứ ngỡ như chưa có gì...

Li ti lộc biếc xuân về,
Tiếng chim gì cứ thầm thì tên em.
Nhớ hoài điều lẽ ra quên,
Số tôi chắc chẳng được yên tĩnh rồi...

Mai đây nắng sẽ xanh trời,
Phố phường hoa phuợng sáng ngời như môi.
Phải lòng nhau nữa hay thôi,
Khác ve nhiều lắm. mà tôi cũng sầu...