Sáng Đà Nẵng bất chợt mưa rả rích,
Những quán cà phê chật ních nói cười,
Tôi trốn ướt, ngồi một mình phố lạ,
Vô cớ thầm buột tiếng: Em ơi!

Đã xa quá cái hôn bên gốc đại
Đêm Vu lan hoa huệ ngát hương hồ.
Em ban phát một lần như rũ nợ,
Ta một lần níu bám lấy ngu ngơ.

Hương tan khói, nhận ra mình phi lý
Không có gì vẫn rắc những mầm thơ,
Giờ ta chắc cũng như là khách trọ
Chỉ một lần lưu trú trái tim si...

Muốn đi khuất để không nhớ nữa,
Cách mặt rồi chắc đứt những tơ duyên.
Nhưng bất chợt bên sông Hàn gió hạ
Thổi mưa về, đẫm những nguôi quên...

Ôi Đà Nẵng, thành - phố - không - ruột - thịt,
Lại tình cờ đánh thức nỗi đau tôi.
Tê lịm quá ở dưới hàng phượng đỏ
Hoá đá ngồi nghe thánh thót mưa rơi...