Khỏa nước sông Hàn lên mặt
chiều nay
thành phố chờ ai
em người dưng không đón tôi giữa lối
thế mà rơi cánh phượng vào Thu
tôi lặng lẽ như con tàu ngủ
mơ hải âu đậu lại trên mình

sẽ yên tĩnh
nỗi niềm bão tố
sẽ non cỏ trên vỉa hè gạch vỡ
ánh đèn mờ sẽ đủ soi thơ
một tiếng “dạ” dội lòng cát trắng
cằn khô

không mãi mãi điều gì ư Đà Nẵng?