Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 16:41

Cuộc đời hờ hững anh, anh không tin thế
Nhưng khi em ra đi trái đất bỗng hẹp vô cùng
Anh giấu nỗi nhớ nơi này nơi kia lại hiện
Và lòng anh thành cõi mông lung.

Đi qua mùa đông biết mấy lần buồn
Đi qua tình em biết bao lần giông bão
Mà sông chập chùng cho người rơi áo
Kỉ niệm rơi vào chốn mù tăm.

Anh biết mùa thu rồi cũng xa xăm
Nhặt chi chút lá vàng vương vãi
Gởi chi chút buồn anh ở lại
Cho mong manh những sợi tình rời.

Trở về với anh bao đêm chơi vơi
Bao đón đợi không bao giờ có thật
Trăm năm là đâu ngàn năm là đâu
Khi trong anh tình đã gõ nhịp sầu.