Thời gian vô tình như trẻ con
Không gian đa tình như trái tim bỏ ngỏ
Tuổi xuân như hạt mưa chợt ướt, chợt khô
Trời chẳng cho ai mãi mãi.
Cánh đào rơi năm ngoái
Còn gặp lại xuân này
Chỉ có ta suốt đời mộng mơ hồ hải
Tuổi xuân đi không trở lại
Rơi vào phù phiếm văn chương.
Sẽ đến ngày ta xuống tàu lỡ chuyến du lịch bốn phương
Hạnh phúc già hơn trái đất.
Và khi trái đất coi mình là hạt giống
Anh và em sẽ là hai giọt nước
Bắt đất nẩy mầm.