Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2009 17:50

Xin Bác cứ tập bài quyền buổi sáng
Như mọi ngày trời mới rạng vầng đông
Và xem như không có cháu vào thǎm
Cháu xin phép dạo quanh vườn đây đó.

Ta sẽ đến thǎm ngôi nhà Bác ở
Thǎm vườn cây còn ấm mãi hơi Người
Thǎm bụi hoa nhài, nhớ Bác khôn nguôi
Hoa vườn Bác, Bác tự tay chǎm chút
Bác không nhắc, ta quên hoa râm bụt
Bởi trong ta, còn cỏ nội hoa hèn
Đời sẽ nghèo nếu trong bước đi lên
Ta quên hết sắc hương ta đã có
Hương dẫu thoảng cũng khiến đời giàu có
Biết ơn Người chủ nghĩa Mác sinh ra
Đẹp thế đó nâng niu từng cây cỏ...
Ta sẽ đứng dừng bên cây vú sữa
Cây của miền Nam được Bác Hồ trồng
Ngay sát đầu nhà, để có thể bên song
Người - hôm sớm, ngắm vun cây, tưởng nhớ...
Ta chẳng thấy Bác trồng hoa chậu nhỏ
Có lẽ vì không muốn bó vào khuôn
Hai chữ thiên đường ta hiểu đúng hơn
Đâu phải chỉ những lâu đài cao ngất
Mà trước hết là tự do, độc lập
Cho mỗi cuộc đời, cho cả cỏ hoa!
Một con người chủ nghĩa Mac sinh ra
Đẹp thế đó, ôi linh hồn của Đảng...

Xin Bác cứ tập bài quyền buổi sáng
Như mọi ngày trời mới rạng vầng đông.
Và xem như không có cháu vào thǎm
Cháu xin phép dạo quanh vườn đây đó...

Ta quen quá vì vẫn là lối ngõ
Của nghìn xưa, làng mạc cũ quê nhà
Chẳng có lâu đài lộng lẫy nguy nga
Ôi sau trước Bác Hồ ta không khác:
Đừng dệt nhé chuyện thần kỳ về Bác
Chữ thần kỳ Bác riêng tặng nhân dân
Đảng ta lập ra gian khổ muôn phần
Lập ra Đảng là một người giản dị
Người nguyện sống trọn cuộc đời chiến sĩ
Thǎm vườn Người, ta cứ nghĩ vườn ta!
Một con người chủ nghĩa Mác sinh ra
Đẹp thế đó, giữ nếp nhà thanh bạch...

Trong vườn rộng, đâu chỗ người tiếp khách?
Đâu hồ sen? đâu những khóm hoa hồng?
Xưa, người dân khi đến trước sân rồng
Lưng cúi gập vì thấy mình bé lại
Ta đi giữa vườn Người, lòng thư thái.
Đầu ngẩng cao, nghe dưới gót sỏi cười
Ồ vui sao, ta thấy lớn bên Người
Như thấy lớn cạnh vua Hùng dựng nước
Nhưng Người khác những vua Hùng thuở trước
Sống cuộc đời y hệt cuộc đời ta
Một con người chủ nghĩa Mác sinh ra
Đẹp thế đó, ôi linh hồn của Đảng...

Xin Bác cứ tập bài quyền buổi sáng
Như mọi ngày trời mới rạng vầng đông.
Và xem như không có cháu vào thǎm
Cháu xin phép dạo quanh vườn đây đó...

Ta muốn hỏi chim nào quanh trước ngõ
Phải chim xưa lánh nạn đến vườn Người
Chim nhớ Bác Hồ thờ thẫn - chim ơi
Lòng Người rộng hơn biển khơi, chưa hết...
Chim có thấy những canh khuya, ngừng viết
Trên chiếc ghế tre, im lặng Người ngồi
Đừng tưởng Bác Hồ chỉ có vui thôi
Có những lúc Bác Hồ buồn ghê gớm
Đấy là lúc: ta sai lầm to lớn
Quên mọi người, ta chỉ thấy mình ta!
Một con người chủ nghĩa Mác sinh ra
Đẹp thế đó, không dung mình sống nhỏ...

Ta sẽ đến thǎm ngôi nhà Bác ở
Để lòng ta tưởng niệm biết ơn Người
Bác đã cho ta, Bác đã cho đời
Lẽ sống của ngày mai trên trái đất
Lẽ sống đẹp: không coi mình cao nhất
Mong kiếp người, ai cũng cất đầu cao
Có thể con người chiếm lĩnh các vì sao
Nhưng lẽ sống đến vườn Người mới thấy:
Xin Bác cứ tập bài quyền buổi ấy
Như mọi ngày trời mới rạng vầng đông
Nghìn nǎm sau, những thế hệ xa xǎm
Đến vườn Bác, khoẻ tâm hồn cộng sản...